Người “đưa đò” thầm lặng
(GLO)- Giản dị, chân thành và cũng rất gần gũi đó là ấn tượng đã đọng lại ở nhiều người khi gặp gỡ nhà giáo Trần Văn Bửu. Với nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Du (IaBăng - Chư prông - Gia Lai) thì thầy là một nhà giáo mẫu mực, một người làm kinh tế giỏi. Thầy luôn được nhắc tới với một tình cảm trân trọng, quý mến.
Trong vài năm trở lại đây, Trường Tiểu học Nguyễn Du (IaBăng - Chư prông - Gia Lai) đã có nhiều đổi thay, khuôn viên trường lớp được được xây dựng khang trang, kiên cố. Đội ngũ giáo viên vững niềm tin bám trường, bám lớp. Cùng chính sách quan tâm, ưu đãi của Đảng nhà nước thì không thể không kể đến công lao, tâm huyết của Nguyên hiệu trưởng Trần Văn Bửu.
![]() |
| Khi tuổi đã xế chiều, khó khăn đã vơi bớt nhưng thầy Bửu vẫn say mê lao động. Ảnh: Trần Dung |
Những năm khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, Thầy đưa gia đình từ Đà Nẵng vào Gia Lai lập nghiệp. Năm 1979, thầy công tác tại Trường PTCS IaBăng (Chưprông). Lúc bấy giờ trường chỉ có 6 giáo viên và 40 học sinh. Đời sống của đại bộ phận nhân dân địa phương đều hết sức khó khăn, hạ tầng cơ sở vừa yếu, vừa thiếu, kinh tế chậm phát triển, trẻ em thất học, mù chữ...dân trí của nhân dân thấp. Thầy cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường phải làm công tác vận động học sinh dân tộc thiểu số tới trường. Với những nỗ lực của bản thân, ít lâu sau, thầy được tín nhiệm làm hiệu trưởng. Ở cương vị mới, nhận thấy được trách nhiệm cao cả của mình, thầy ngày đêm lăn lộn với phong trào khuyến học, cùng với các đồng nghiệp tìm mọi biện pháp, cách làm để trẻ em mù chữ, thất học được học chữ, học kiến thức và học làm người…Thầy cùng với các đồng nghiệp được hưởng niềm vui là người gặt hái những thành quả đầu mùa khi mà mỗi điểm trường được dựng lên là con em biết đọc thông viết thạo, ánh điện tỏa sáng trong lớp học. Những cống hiến của thầy được công nhận qua nhiều giải thưởng lớn : Giải thưởng toàn quốc “Đồ dùng dạy học”; Bằng khen “Phong trào xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học” của Bộ giáo dục và Đào tạo…Và nhiều bằng khen khác của Tỉnh.
Tháng 1 - 2002, thầy về làm hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du. Khó khăn chồng chất khi mọi thứ đều phải bắt đầu từ con số 0. Trường được xây dựng trên gò đồi và đất trồng cà phê của dân. Trường phải mượn tạm nhà dân để có lớp học. Là người “đầu tàu”, thầy phải trực tiếp xuống nhà dân vận động, cải tạo thêm nhà ván để có đủ lớp học. Đồng thời thầy cũng là chỗ dựa, là người động viên, cổ vũ tinh thần cho tập thể giáo viên trường trong những ngày đầu khó khăn.
Bằng tâm huyết của mình, Thầy đã đưa giáo viên và học sinh trường Tiểu học Nguyễn Du vượt qua những khó khăn thách thức. Chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao rõ rệt. Trường Tiểu học Nguyễn Du trở thành một đơn vị tiên tiến dẫn đầu các phong trào trong ngành. Sau bao nhiêu năm cống hiến tài năng và sức trẻ cho sự nghiệp giáo dục, nay thầy đã nghỉ hưu, về tham gia các hoạt động xã hội của địa phương và làm kinh tế gia đình.
Nghỉ hưu, về với ruộng vườn, thầy lại trở thành gương Đảng viên làm kinh tế giỏi. Ngay từ những ngày khó khăn nhất khi vừa phải lo việc trường, vừa lo việc nhà, thầy đã cùng vợ đồng cam cộng khổ, cố gắng nuôi 4 người con ăn học thành tài. Giờ đây, khi tuổi đã xế chiều, khó khăn đã vơi bớt nhưng thầy vẫn say mê lao động. Nuôi gà, trồng tiêu…đã trở thành niềm vui lúc tuổi già của vợ chồng thầy. Thầy tâm sự: “Lao động chân tay cho tinh thần thoải mái, đỡ nhớ trường, nhớ lớp. Cống hiến gần cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục nhưng tôi thấy như vậy vẫn còn ít lắm. Nếu có thể trở lại, tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn.”.
Trần Dung


Các ý kiến mới nhất