THAY LỜI MUỐN NOI.
Cái ghen

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:34' 18-04-2009
Dung lượng: 91.0 KB
Số lượt tải: 6
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:34' 18-04-2009
Dung lượng: 91.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
Cái ghen còn nhỏ thì xinh
Nhưng mà lớn quá đổ đình gẫy cây
Cái ghen đựng một túi đầy
Như là bão tố xé mây... đổ ầm
Cái ghen như tiếng hổ gầm
Bạt cây, đổ núi vì cầm quá lâu...
Cái ghen thầm chảy trong đầu
Cái ghen âm ỉ những câu lửa lòng
Nước... rơi sao hớt mà mong
Cây kia mà đổ sao hòng trồng lên
Cái ghen ai biết gọi tên
Như là tích ấy làm nền vang danh
Hoạn thư xưa cũng đành hanh
Thác rồi để lại mà thành tiếng ghen.
Quá nhiều ghen tuông làm cho Tình yêu chết trong nghi ngờ .
Quá nhiều giận dỗi làm cho Tình yêu chết trong mệt mỏi .
Quá nhiều nước mắt làm cho Tình yêu chết trong đau khổ .
Quá nhiều lãng mạn làm cho tình yêu chết trong ảo ảnh .
Quá nhiêu thực tế làm cho Tình yêu chết trong toan tính .
Quá nhiều đam mê làm cho Tình yêu chết trong mộng mị .
Chỉ một chút, chỉ một chút thôi …Moojt chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về yêu thuong .
Một chút ích kỷ để biết mình thuộc về ai đó
Một chút hờn ghen để biết mình đang yêu thật nhiều.... !
Ghen chi cho khổ một đời,
Đắng cay duyên phận chẳng lời cho nhau.
Ghen vậy chỉ làm thêm đau,
Máu ghen trong mắt một màu...tối thui!
Ghen chỉ làm cho mình mù quáng trong tình yêu mà thôi.
Say mà tỉnh,tỉnh lại như say.
Say rượu,say tình,say linh tinh.
Ghen nhiều là khổ,khổ vì ghen.
Đến đây gặp hỏi một câu
Hỡi cô má thắm môi đào ghen ai ?
Phải em ghen gió ghen mây
Ghen cô hàng nước tóc dài duyên trong
Ghen lan, ghen cúc ghen hồng
Ghen con nhện nó giăng mùng chờ anh
Ghen con chim hót trên cành
Ghen thân đom đóm thắp mình đêm thâu
Ghen tơ hồng quấn quýt nhau
Ghen bông hoa bưởi trắng màu tinh khôi
Ghen cau trầu thắm duyên vôi
Ghen ban mai nắng ửng môi má hồng
Ghen bếp lửa ấm đêm đông
Ghen cơn gió thoảng giấc nồng nắng trưa
...
Em ghen như thế đủ chưa
Tô thêm má phấn cho vừa xuân xanh !
Cuộc đời hỡi ta xin làm ngọn gió
Trải ân tình lên muôn dặm cỏ cây
Xua khó nhọc mồ hôi đầm vai mẹ
Nếm trải phong trần bùi-ngọt-đắng-cay
Ghen mà ai biết đặt tên
Chỉ ghen... ghen thế vu vơ
Ghen hờn với cả vần thơ nồng nàn
Hờn ghen cái nắng hạ sang
Hôn lên đôi má tình lang một chiều
Hờn ghen... ghen cả cánh diều
Để cho ai cứ ngắm nhiều hơn em
Hờn ghen cái cách anh xem
Fim gì mà cứ... e hèm người xinh
Hờn ghen mấy chuyện linh tinh
Ấy là yêu lắm người tình biết không
Hờn ghen sao giữa đám đông
Nhìn ai kỹ thế bóng hồng lướt qua
Hờn ghen cả nắng chiều tà
Đưa hương ngan ngát qua nhà người dưng
Vì ghen anh nhé xin đừng
Trở thành người khác nửa mừng, nửa lo
Hờn ghen nào có thể đo
Nên hờn ghen chỉ... là do iu đấy mà.
Nghe chừng từ rất là xa
Từ thời cố nội nhà ta di truyề
Chuyện xưa kể xóm Nam Xương
Có nàng Vũ Thị khiêm nhường nết na
Nuôi con thơ, dưỡng mẹ già
Chờ chồng đi đánh giặc xa chưa về
Chợt một sớm bốn bề rộn rã
Khắp trong ngoài hối hả mừng vui
Đoàn quân thắng trận về rồi
Cờ hoa phấp phới đất trời vui ca
Lòng sung sướng nàng ra đầu ngõ
Đón chồng về cho bõ chờ mong
Chàng Trương anh dũng giáp đồng
Kiếm tra vào vỏ, ngựa hồng rảnh rang
Ôm hôn vợ, lòng chàng xúc động
Tin mẹ già khuất bóng sầu thương
Mừng mừng tủi tủi lệ vương
Đưa tay chàng muốn bồng con một lần
Chợt thằng bé thất kinh bỏ chạy
Miệng kêu rằng : "không phải bố tôi !
Bố tôi tôi vẫn gặp hoài
Mỗi khi trời tối bố thời về thăm"
Nghe đến đấy chàng Trương tím tái
Máu ghen tuông sục chảy cuộn trào
Tuốt gươm ra, mắt đỏ ngầu
Tội nàng Vũ Thị nào đâu biết gì
Nhớ dạo trước con thì thơ dại
Đêm khóc hoài cứ hỏi cha đâu
Thị không biết trả lời sao
Chỉ tay bóng vách bảo "Chào cha đi"
Và từ đó mỗi khi trời tối
Nàng bồng con đến hỏi thăm cha
Nào ngờ đứa bé lên ba
Vô tình làm đổ cả tòa yêu thương
Máu hờn ghen đã dâng tột độ
Biết không còn cứu đỡ gì thêm
Vũ Nương ra đến bờ sông
Trẫm mình gột sạch nỗi oan ức này.
Rồi đêm tối bóng người in vách
Đứa con thơ khúc khích cười vui
Chỉ tay : "Cha đã về rồi !"
Tung tăng múa hát bao lời líu lo
Hiểu mọi chuyện là do như vậy
Chàng Trương kia giật nảy kinh hoàng
Ôm con chàng khóc vang vang
Biển sâu đã cạn, đá vàng đã tan ...
Từ đó ở xóm Nam Xương
Mọc lên ngôi miếu khói hương thờ nàng
Chỉ vì một phút ghen tuông
Gây nên tang tóc để thương muôn đời !
Cuộc đời hỡi ta xin làm ngọn gió
Trải ân tình lên muôn dặm cỏ cây
Xua khó nhọc mồ hôi đầm vai mẹ
Nếm trải phong trần bùi-ngọt-đắng-cay
Ghen là cái gì ấy nhỉ
khi thấy anh vui bên người
mắt em tối sầm tức tối
Hình như cái giận sục sôi.
Bên anh chẳng nói nửa lời
Anh gọi ngó nghiêng chỗ khác
em sẽ gọi anh là " ác"
chẳng thèm nhìn tới anh đâu.
Khi anh bên ai thật lâu
Em sẽ buồn rơi nước mắt
Nụ cười trên môi vụt tắt
Ấy nhưng vẫn giả lả cười.
Ấy chính là lúc đông người
Khi chỉ còn 2 thì biết
Chả thèm nói lời chì chiết
Chỉ cần mắt liếc làm lơ
Ấy mà khi anh làm lơ
chao ôi sao mà buồn thế
ghen người ghen mình đến tội
Nhưng mà ghen mãi không thôi!
Biết làm sao lỡ yêu rồi!
Con trang lam vo mua thu
con ong lam vo mua xuanmat roi
Doa hoa lam vo mua vang
con mua lm vo mot troi xanh xanh
Con em lam vo tim anh
khi tre khi nhun khi danh dach ghen
Gian qua thi phai cai then
con mat thi thuc chong den cho nhau
Ghet thi cau, ngat thi dau
khong noi khong ngo xoay lung cau nhau
Tuc qua thi khoc nhu mua
cho chua cai mat- chong... oi la chong!
Mua roi lam mat canh dong
cho em mat da cho long bot dau
Co ghet thi ngat... ngon cau
chu dung ngat thit ngat da dau minh
Thuong nhau thuong cai chu tinh
Lau lau ngo chut thoi ma minh oi..."
Anh ngồi đây trong căn phòng lạnh lẽo
Vẫn một mình và chờ đợi điều chi
Vẫn chưa biết thật ra anh muốn gì
Sao không nói những gì anh muốn nói
Đễ mất em rồi nghe lòng đau nhói
Yêu một người đau khổ biết bao nhiêu
Trong lúc này anh nhớ em thật nhiều
Nhưng em ơi bao giờ em mới hiểu...
Nhưng mà lớn quá đổ đình gẫy cây
Cái ghen đựng một túi đầy
Như là bão tố xé mây... đổ ầm
Cái ghen như tiếng hổ gầm
Bạt cây, đổ núi vì cầm quá lâu...
Cái ghen thầm chảy trong đầu
Cái ghen âm ỉ những câu lửa lòng
Nước... rơi sao hớt mà mong
Cây kia mà đổ sao hòng trồng lên
Cái ghen ai biết gọi tên
Như là tích ấy làm nền vang danh
Hoạn thư xưa cũng đành hanh
Thác rồi để lại mà thành tiếng ghen.
Quá nhiều ghen tuông làm cho Tình yêu chết trong nghi ngờ .
Quá nhiều giận dỗi làm cho Tình yêu chết trong mệt mỏi .
Quá nhiều nước mắt làm cho Tình yêu chết trong đau khổ .
Quá nhiều lãng mạn làm cho tình yêu chết trong ảo ảnh .
Quá nhiêu thực tế làm cho Tình yêu chết trong toan tính .
Quá nhiều đam mê làm cho Tình yêu chết trong mộng mị .
Chỉ một chút, chỉ một chút thôi …Moojt chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về yêu thuong .
Một chút ích kỷ để biết mình thuộc về ai đó
Một chút hờn ghen để biết mình đang yêu thật nhiều.... !
Ghen chi cho khổ một đời,
Đắng cay duyên phận chẳng lời cho nhau.
Ghen vậy chỉ làm thêm đau,
Máu ghen trong mắt một màu...tối thui!
Ghen chỉ làm cho mình mù quáng trong tình yêu mà thôi.
Say mà tỉnh,tỉnh lại như say.
Say rượu,say tình,say linh tinh.
Ghen nhiều là khổ,khổ vì ghen.
Đến đây gặp hỏi một câu
Hỡi cô má thắm môi đào ghen ai ?
Phải em ghen gió ghen mây
Ghen cô hàng nước tóc dài duyên trong
Ghen lan, ghen cúc ghen hồng
Ghen con nhện nó giăng mùng chờ anh
Ghen con chim hót trên cành
Ghen thân đom đóm thắp mình đêm thâu
Ghen tơ hồng quấn quýt nhau
Ghen bông hoa bưởi trắng màu tinh khôi
Ghen cau trầu thắm duyên vôi
Ghen ban mai nắng ửng môi má hồng
Ghen bếp lửa ấm đêm đông
Ghen cơn gió thoảng giấc nồng nắng trưa
...
Em ghen như thế đủ chưa
Tô thêm má phấn cho vừa xuân xanh !
Cuộc đời hỡi ta xin làm ngọn gió
Trải ân tình lên muôn dặm cỏ cây
Xua khó nhọc mồ hôi đầm vai mẹ
Nếm trải phong trần bùi-ngọt-đắng-cay
Ghen mà ai biết đặt tên
Chỉ ghen... ghen thế vu vơ
Ghen hờn với cả vần thơ nồng nàn
Hờn ghen cái nắng hạ sang
Hôn lên đôi má tình lang một chiều
Hờn ghen... ghen cả cánh diều
Để cho ai cứ ngắm nhiều hơn em
Hờn ghen cái cách anh xem
Fim gì mà cứ... e hèm người xinh
Hờn ghen mấy chuyện linh tinh
Ấy là yêu lắm người tình biết không
Hờn ghen sao giữa đám đông
Nhìn ai kỹ thế bóng hồng lướt qua
Hờn ghen cả nắng chiều tà
Đưa hương ngan ngát qua nhà người dưng
Vì ghen anh nhé xin đừng
Trở thành người khác nửa mừng, nửa lo
Hờn ghen nào có thể đo
Nên hờn ghen chỉ... là do iu đấy mà.
Nghe chừng từ rất là xa
Từ thời cố nội nhà ta di truyề
Chuyện xưa kể xóm Nam Xương
Có nàng Vũ Thị khiêm nhường nết na
Nuôi con thơ, dưỡng mẹ già
Chờ chồng đi đánh giặc xa chưa về
Chợt một sớm bốn bề rộn rã
Khắp trong ngoài hối hả mừng vui
Đoàn quân thắng trận về rồi
Cờ hoa phấp phới đất trời vui ca
Lòng sung sướng nàng ra đầu ngõ
Đón chồng về cho bõ chờ mong
Chàng Trương anh dũng giáp đồng
Kiếm tra vào vỏ, ngựa hồng rảnh rang
Ôm hôn vợ, lòng chàng xúc động
Tin mẹ già khuất bóng sầu thương
Mừng mừng tủi tủi lệ vương
Đưa tay chàng muốn bồng con một lần
Chợt thằng bé thất kinh bỏ chạy
Miệng kêu rằng : "không phải bố tôi !
Bố tôi tôi vẫn gặp hoài
Mỗi khi trời tối bố thời về thăm"
Nghe đến đấy chàng Trương tím tái
Máu ghen tuông sục chảy cuộn trào
Tuốt gươm ra, mắt đỏ ngầu
Tội nàng Vũ Thị nào đâu biết gì
Nhớ dạo trước con thì thơ dại
Đêm khóc hoài cứ hỏi cha đâu
Thị không biết trả lời sao
Chỉ tay bóng vách bảo "Chào cha đi"
Và từ đó mỗi khi trời tối
Nàng bồng con đến hỏi thăm cha
Nào ngờ đứa bé lên ba
Vô tình làm đổ cả tòa yêu thương
Máu hờn ghen đã dâng tột độ
Biết không còn cứu đỡ gì thêm
Vũ Nương ra đến bờ sông
Trẫm mình gột sạch nỗi oan ức này.
Rồi đêm tối bóng người in vách
Đứa con thơ khúc khích cười vui
Chỉ tay : "Cha đã về rồi !"
Tung tăng múa hát bao lời líu lo
Hiểu mọi chuyện là do như vậy
Chàng Trương kia giật nảy kinh hoàng
Ôm con chàng khóc vang vang
Biển sâu đã cạn, đá vàng đã tan ...
Từ đó ở xóm Nam Xương
Mọc lên ngôi miếu khói hương thờ nàng
Chỉ vì một phút ghen tuông
Gây nên tang tóc để thương muôn đời !
Cuộc đời hỡi ta xin làm ngọn gió
Trải ân tình lên muôn dặm cỏ cây
Xua khó nhọc mồ hôi đầm vai mẹ
Nếm trải phong trần bùi-ngọt-đắng-cay
Ghen là cái gì ấy nhỉ
khi thấy anh vui bên người
mắt em tối sầm tức tối
Hình như cái giận sục sôi.
Bên anh chẳng nói nửa lời
Anh gọi ngó nghiêng chỗ khác
em sẽ gọi anh là " ác"
chẳng thèm nhìn tới anh đâu.
Khi anh bên ai thật lâu
Em sẽ buồn rơi nước mắt
Nụ cười trên môi vụt tắt
Ấy nhưng vẫn giả lả cười.
Ấy chính là lúc đông người
Khi chỉ còn 2 thì biết
Chả thèm nói lời chì chiết
Chỉ cần mắt liếc làm lơ
Ấy mà khi anh làm lơ
chao ôi sao mà buồn thế
ghen người ghen mình đến tội
Nhưng mà ghen mãi không thôi!
Biết làm sao lỡ yêu rồi!
Con trang lam vo mua thu
con ong lam vo mua xuanmat roi
Doa hoa lam vo mua vang
con mua lm vo mot troi xanh xanh
Con em lam vo tim anh
khi tre khi nhun khi danh dach ghen
Gian qua thi phai cai then
con mat thi thuc chong den cho nhau
Ghet thi cau, ngat thi dau
khong noi khong ngo xoay lung cau nhau
Tuc qua thi khoc nhu mua
cho chua cai mat- chong... oi la chong!
Mua roi lam mat canh dong
cho em mat da cho long bot dau
Co ghet thi ngat... ngon cau
chu dung ngat thit ngat da dau minh
Thuong nhau thuong cai chu tinh
Lau lau ngo chut thoi ma minh oi..."
Anh ngồi đây trong căn phòng lạnh lẽo
Vẫn một mình và chờ đợi điều chi
Vẫn chưa biết thật ra anh muốn gì
Sao không nói những gì anh muốn nói
Đễ mất em rồi nghe lòng đau nhói
Yêu một người đau khổ biết bao nhiêu
Trong lúc này anh nhớ em thật nhiều
Nhưng em ơi bao giờ em mới hiểu...
Chúc vui cùng bài Một chút sao lòng
Cảm ơn bài thơ của thầy- (Gen gen một chút thì thương - chớ đừng nặng hạt quá mù thành mưa... )







Các ý kiến mới nhất